Truyện Teen - Hôn Anh Thêm Lần Nữa Nhé
i trên những chiếc ghế khác nhau, theo dõi một chương trình tổng hợp bóng đá.
Một lát sau, em đứng dậy, làm một điệu bộ rón rén rất buồn cười và đi về phía tôi trên những ngón chân.
Em ngồi xuống tấm thảm dưới chân tôi, vươn tay choàng qua cổ tôi:
Em chỉ muốn được ôm thật chặt!
Một vài giây để cảm nhận mùi hoa Lavender trên tóc em.
Lẽ ra anh nên nói những lời vui vẻ trong bữa tối chứ? Ăn tối với anh thật là chán!
Tôi đưa tay và ôm lấy em. Cái ôm chặt tốt cho một thân thể rã rời sau những ngày mệt mỏi.
Nghe cánh tay em siết lại trên cổ tôi, để gần nhau thêm một chút.
- Nếu em muốn hôn anh thì sao? – Em thì thầm cùng với một nụ cười nghịch ngợm.
- Em có biết mình đang đi đâu không?
- Có!
Và chỉ một động tác đơn giản, em áp môi em vào môi tôi.
Đó là những thời khắc cuối cùng của tháng Mười, khi ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt rơi,
gió thổi lạnh từng cơn, và phía bên trong căn phòng, chúng tôi đã hôn nhau rất lâu…
- Anh sẽ nhường giường của anh cho em chứ?
- Em sẽ ngủ ở salon, tiểu thư ạ!
- Đàn ông galant sẽ nhường giường nệm cho phụ nữ và ngủ ở trên ghế!
- Hãy ra salon nằm đi, em sẽ có một chút kinh nghiệm mới mẻ. Tôi nghĩ là em đã chán giường nệm rồi đúng không?
- Anh không galant chút nào!
- Cảm ơn vì lời khen!
Tháng Mười đang trôi qua những giây cuối cùng.
Khi cô gái ấy đã cuộn mình trong tấm chăn ấm và nằm im trên ghế salon trong phòng khách,
khuôn mặt giấu vào chiếc gối mềm màu xanh cốm nhạt, tôi trở lại phòng ngủ, khép cửa lại và vùi người vào đám chăn gối của mình.
Tôi đã nghĩ, nếu có thể, tôi muốn hôn cô ấy thêm một lần nữa, và có thể là một lần nữa, một lần nữa…
- Em vừa bò vào giường tôi đấy! Em là một cô bé hư hỏng ! – Tôi gối đầu lên cánh tay mình,
hé mắt nhìn em trong ánh đèn ngủ màu cam nhạt.
- Không, em không hư hỏng! – Em chun mũi bướng bỉnh. – Ở ngoài đó sợ lắm, gió cứ thổi mãi.
Cành cây đập vào cửa sổ nhà anh nghe như có ai gõ cửa vậy!
- Em thật nhát gan, chẳng chịu nổi lấy năm phút một mình!
- Không! Chẳng qua đây đâu phải nhà em? Em không quen.
- Em đã lê la ở đây gần hai năm rồi!
- Nhưng vẫn không phải nhà em…
- Em không sợ tôi sẽ làm gì em sao?
- Anh sẽ làm gì em à?
- Có thể!
- Nhưng em đang mặc một bộ đồ buồn cười và chẳng sexy chút nào hết!
- Thế thì sao? Em không thấy lúc nãy tôi hôn em rất say sưa đấy à?
- Anh thích hôn em đấy chứ?
- Đấy là nụ hôn thứ hai của em.
- Thứ hai?
- Lần đầu tiên khi em học lớp 11, cậu bạn cùng lớp.
Em thấy nó rất khó chịu và bọn em đã không hẹn hò thêm nữa.
- Vậy lần này thế nào?
- Khó chịu bình thường! – Em cười.
- Em nói dối. Tôi thấy là em cũng rất say sưa!
- Thôi ngủ đi. Em tránh xa tôi ra. Tôi sợ những móng tay của em!
Nếu thức khuya hơn nữa, mai tôi sẽ muộn làm và tôi sẽ giết em.
- Được thôi! – Em nhướn mày và quay đi.
Chúng tôi nằm quay lưng vào nhau.
Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cô gái ấy, một luồng ấm áp với những cảm xúc rất buồn cười.
Bên cạnh tôi, một cô gái 21 tuổi, dường như chưa kịp lớn bởi tuổi thơ thiếu sót quá nhiều ký ức,
để thậm chí không thể cảm nhận được sự tan vỡ, không biết cách khóc khi ba mẹ mình ly hôn,
nói rất nhiều mỗi lần đến gặp tôi, chỉ yêu cầu được lắng nghe bởi như thế với em đã là đủ,
đề nghị được ở lại nhà tôi vào một tối tháng Mười mưa lạnh buốt và chui vào giường tôi lúc Mười hai giờ đêm
nhưng lại làm cho tôi có cái cảm giác thật yên lòng, vì tôi biết mình sẽ không “làm gì”.
Sự xuất hiện của em trong căn nhà buồn tẻ này đã trở nên tự nhiên và thân quen quá đỗi.
Có lẽ đó là, cảm giác cần che chở và không thể làm tổn thương
một cô gái đã quen với việc bị thương quá nhiều trong đống nhung lụa của mình…
…
Khi tôi đi làm, cô gái ấy vẫn đang còn say ngủ, mặt quay về phía tôi nằm nhưng hai bàn tay thì giấu dưới gối.
Tôi để lại cho em một mấu giẩy ngắn gọn: “Tự lo bữa sáng nhé!” và vội vã ra khỏi nhà.
Lúc trở về, tôi nhận được một mẩu giấy to gấp sáu lần mẩu giấy tôi để lại,
và những gì em viết: “Em sẽ sang Ý tìm mẹ. Khi mẹ đi, em đã trốn trong phòng và không ôm mẹ.
Chiều ngày mùng 8 em quay lại Hà Nội. Em cũng đã gọi cho ba và nói ba cắt hợp đồng với anh.
Bởi vì, lúc 5 giờ chiều ngày mùng 8 tháng Mười một, nếu anh ra đón em ở Nội Bài,
em sẽ trò chuyện với anh miễn phí trong suốt phần còn lại của ngày tháng.
Và hôn anh thêm một nụ hôn nữa, một nụ hôn nữa, một nụ hôn nữa…”
Một lát sau, em đứng dậy, làm một điệu bộ rón rén rất buồn cười và đi về phía tôi trên những ngón chân.
Em ngồi xuống tấm thảm dưới chân tôi, vươn tay choàng qua cổ tôi:
Em chỉ muốn được ôm thật chặt!
Một vài giây để cảm nhận mùi hoa Lavender trên tóc em.
Lẽ ra anh nên nói những lời vui vẻ trong bữa tối chứ? Ăn tối với anh thật là chán!
Tôi đưa tay và ôm lấy em. Cái ôm chặt tốt cho một thân thể rã rời sau những ngày mệt mỏi.
Nghe cánh tay em siết lại trên cổ tôi, để gần nhau thêm một chút.
- Nếu em muốn hôn anh thì sao? – Em thì thầm cùng với một nụ cười nghịch ngợm.
- Em có biết mình đang đi đâu không?
- Có!
Và chỉ một động tác đơn giản, em áp môi em vào môi tôi.
Đó là những thời khắc cuối cùng của tháng Mười, khi ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt rơi,
gió thổi lạnh từng cơn, và phía bên trong căn phòng, chúng tôi đã hôn nhau rất lâu…
- Anh sẽ nhường giường của anh cho em chứ?
- Em sẽ ngủ ở salon, tiểu thư ạ!
- Đàn ông galant sẽ nhường giường nệm cho phụ nữ và ngủ ở trên ghế!
- Hãy ra salon nằm đi, em sẽ có một chút kinh nghiệm mới mẻ. Tôi nghĩ là em đã chán giường nệm rồi đúng không?
- Anh không galant chút nào!
- Cảm ơn vì lời khen!
Tháng Mười đang trôi qua những giây cuối cùng.
Khi cô gái ấy đã cuộn mình trong tấm chăn ấm và nằm im trên ghế salon trong phòng khách,
khuôn mặt giấu vào chiếc gối mềm màu xanh cốm nhạt, tôi trở lại phòng ngủ, khép cửa lại và vùi người vào đám chăn gối của mình.
Tôi đã nghĩ, nếu có thể, tôi muốn hôn cô ấy thêm một lần nữa, và có thể là một lần nữa, một lần nữa…
- Em vừa bò vào giường tôi đấy! Em là một cô bé hư hỏng ! – Tôi gối đầu lên cánh tay mình,
hé mắt nhìn em trong ánh đèn ngủ màu cam nhạt.
- Không, em không hư hỏng! – Em chun mũi bướng bỉnh. – Ở ngoài đó sợ lắm, gió cứ thổi mãi.
Cành cây đập vào cửa sổ nhà anh nghe như có ai gõ cửa vậy!
- Em thật nhát gan, chẳng chịu nổi lấy năm phút một mình!
- Không! Chẳng qua đây đâu phải nhà em? Em không quen.
- Em đã lê la ở đây gần hai năm rồi!
- Nhưng vẫn không phải nhà em…
- Em không sợ tôi sẽ làm gì em sao?
- Anh sẽ làm gì em à?
- Có thể!
- Nhưng em đang mặc một bộ đồ buồn cười và chẳng sexy chút nào hết!
- Thế thì sao? Em không thấy lúc nãy tôi hôn em rất say sưa đấy à?
- Anh thích hôn em đấy chứ?
- Đấy là nụ hôn thứ hai của em.
- Thứ hai?
- Lần đầu tiên khi em học lớp 11, cậu bạn cùng lớp.
Em thấy nó rất khó chịu và bọn em đã không hẹn hò thêm nữa.
- Vậy lần này thế nào?
- Khó chịu bình thường! – Em cười.
- Em nói dối. Tôi thấy là em cũng rất say sưa!
- Thôi ngủ đi. Em tránh xa tôi ra. Tôi sợ những móng tay của em!
Nếu thức khuya hơn nữa, mai tôi sẽ muộn làm và tôi sẽ giết em.
- Được thôi! – Em nhướn mày và quay đi.
Chúng tôi nằm quay lưng vào nhau.
Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cô gái ấy, một luồng ấm áp với những cảm xúc rất buồn cười.
Bên cạnh tôi, một cô gái 21 tuổi, dường như chưa kịp lớn bởi tuổi thơ thiếu sót quá nhiều ký ức,
để thậm chí không thể cảm nhận được sự tan vỡ, không biết cách khóc khi ba mẹ mình ly hôn,
nói rất nhiều mỗi lần đến gặp tôi, chỉ yêu cầu được lắng nghe bởi như thế với em đã là đủ,
đề nghị được ở lại nhà tôi vào một tối tháng Mười mưa lạnh buốt và chui vào giường tôi lúc Mười hai giờ đêm
nhưng lại làm cho tôi có cái cảm giác thật yên lòng, vì tôi biết mình sẽ không “làm gì”.
Sự xuất hiện của em trong căn nhà buồn tẻ này đã trở nên tự nhiên và thân quen quá đỗi.
Có lẽ đó là, cảm giác cần che chở và không thể làm tổn thương
một cô gái đã quen với việc bị thương quá nhiều trong đống nhung lụa của mình…
…
Khi tôi đi làm, cô gái ấy vẫn đang còn say ngủ, mặt quay về phía tôi nằm nhưng hai bàn tay thì giấu dưới gối.
Tôi để lại cho em một mấu giẩy ngắn gọn: “Tự lo bữa sáng nhé!” và vội vã ra khỏi nhà.
Lúc trở về, tôi nhận được một mẩu giấy to gấp sáu lần mẩu giấy tôi để lại,
và những gì em viết: “Em sẽ sang Ý tìm mẹ. Khi mẹ đi, em đã trốn trong phòng và không ôm mẹ.
Chiều ngày mùng 8 em quay lại Hà Nội. Em cũng đã gọi cho ba và nói ba cắt hợp đồng với anh.
Bởi vì, lúc 5 giờ chiều ngày mùng 8 tháng Mười một, nếu anh ra đón em ở Nội Bài,
em sẽ trò chuyện với anh miễn phí trong suốt phần còn lại của ngày tháng.
Và hôn anh thêm một nụ hôn nữa, một nụ hôn nữa, một nụ hôn nữa…”
Cùng Chuyên Mục
›› Ông Xã Khó Tính Và Bà Xã Bướng Bỉnh - Update
• 2013-05-30 / 14:41:07
›› Yêu Em Được Không?
• 2013-05-30 / 13:51:48
›› Hôn Anh Thêm Lần Nữa Nhé
• 2013-05-30 / 13:43:00