Truyện Teen - Ông Xã Khó Tính Và Bà Xã Bướng Bỉnh - Update
Nếu có một số nhân vật phụ nữa thì tác giả kể sau nha ^^
Ông Xã Khó Tính Và Bà Xã Bướng Bỉnh
……………………………………………………………
Buổi sáng, nắng vàng trải dài, len lỏi qua từng khe hở nơi chiếc cửa sổ có chiếc rèm trắng ngự trị. Tiếng chim hót líu lo vang lên từng giai điệu của một sáng sớm mùa hè.
Nó mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy trong người hơi mệt mỏi. Mở mắt. Nhìn. Hình như có cái gì đó khang khác. Nó ngái ngủ đưa tay lên ngáp một hơi dài. Quay sang bên cạnh định ôm em gấu bông thì... Ô hay! Nó tròn mắt kinh ngạc.
Con gấu bông đâu mất tiêu, chỉ thấy có mỗi tấm lưng của ai đó đang quay về phía nó. Nó giật mình ngồi bật dậy, hốt hoảng nhảy xuống giường.
"Trộm, nhà có trộm rồi!" _ Nghĩ vậy, nó định hét lên nhưng lại chột dạ, nhỡ hắn thức dậy mà tóm được nó thì sao?
Nó liền nhíu mày, hít một hơi dài rồi trườn về phía bên kia giường.
Lúc này nó mới nhìn thấy khuôn mặt của thằng trộm. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt hắn làm hiện lên từng đường nét. Hắn nằm nghiêng một bên, mái tóc hoe vàng lòa xòa trước trán. Hắn cũng có một cái mũi, một cái mồm và hai cái mắt @@, nhưng vì hắn đang nhắm mắt nên nó không biết mắt hắn màu gì cả. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng.
"Trộm gì mà ngủ say như chết!"
Tuy thế nhưng nó cũng hơi sợ, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nó trông thấy một tên trộm. Bình thường chỉ được nghe kể thôi nên không biết thế nào hết. Thế đấy! Cũng tại ba mẹ nó chẳng cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài mấy nên nó rất chi là ngố luôn.
Nó lưỡng lự dí một ngón tay vào bên má hắn. Chẳng có động tĩnh gì. Hắn vẫn ngủ y như con heo ý. Nó liền tiện tay tát bốp một cái vào má hắn mạnh thiệt mạnh.
- Á!
Hắn kêu lên rồi mở trừng mắt dậy.
- Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Nó hét toáng lên rồi nhảy tưng tưng khắp phòng. Ôi mẹ ơi hắn đáng sợ quá, sao hắn tự dưng lại mở trừng mắt lên như con ma vậy nè. Nó hoảng sợ giật mình tiện tay cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt hắn.
Hắn chưa kịp phản ứng gì thì nước đã xộc vào mặt rồi còn đâu. Hắn bật dậy, quắc mắt nhìn nó.
- Cô là ai??? _ hắn gằn từng chữ.
Nó vẫn run run nhìn hắn, vớ đâu được cái vợt muỗi treo gần đó liền giơ về phía hắn hăm dọa:
- Đừng... đừng.. qua đây....
Hắn nhíu mày nhìn nó, hiện giờ đầu óc hắn đau như búa bổ, đã thế còn vừa bị tát vừa ăn nguyên cốc nước vào mặt. Hắn xoa mái tóc rối tung rồi nhìn quanh.
- Đây là đâu? _ hắn khẽ nhíu mày.
- Đồ điên! Đi ăn trộm mà không biết đây là đâu sao? Cẩn thận không tôi la lên đó! _ nó khua khua cái vợt muỗi trước mặt hắn mà đe dọa.
Thấy hắn im lặng, nó nghĩ bụng: "Chắc hắn sợ mình rồi!" Nhưng dù sao thì nó vẫn đề phòng, rón rén tiến ra phía chiếc cửa phòng với ý định tẩu thoát.
- Đây là... nhà cô....? _ Sau một lúc im lặng cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
- Không nhà tôi chứ nhà ai?_ tuy trả lời chắc như đinh đóng cột nhưng nó vẫn đưa mắt quan sát xung quanh một lần nữa.
Nhưng khi nhìn xong thì nó phát hoảng. Đây đâu phải phòng nó? Rõ ràng phòng nó sơn màu hồng mà giờ sao thành màu trắng vậy nè? Bình tĩnh, chắc là do baba vừa cho người sơn lại thôi.
Đưa tay vuốt ngực, nó từ từ xoay nắm cửa bước ra ngoài, quên luôn cả tên trộm đang nằm trong. =.=
Vừa bước một chân ra ngoài xong thì nó réo ầm lên:
- Baba.. mama... đâu rồi... Baba mama ơi... Baba... mama... baba...mama...
Cứ thế nó chạy khắp cả ngôi nhà (khắp cả ngôi biệt thự) với ý nghỉ hoảng loạn "Đây không phải nhà mình... Đây không phải nhà mình..." Chạy mãi, hét mãi cuối cùng nó ngồi thụp xuống chân cầu thang mà ôm mặt khóc toáng lên:
- Huhu... ba mẹ ơi... đâu rồi? Con đang ở đâu? Đang ở đâu đây???
Khóc hoài, khóc mãi mà vẫn không có ai trả lời. Nó sợ, nó sợ lắm. Trước giờ có bao giờ nó rơi vào tình trạng "khủng hoảng tinh thần" thế này đâu…
Hắn thì vẫn đang "đần mặt" trong phòng. Hỏng rồi. Hôm qua hắn bị baba chuốc rượu say bí tỉ rồi chắc chắn đã bị quăng vào cái nơi quỷ sứ này, và cô nhóc kia... đích thị là vợ hắn.
Chán nản, hắn lại nằm phịch xuống giường. Cuộc sống tự do coi như đi tong. Năm nay hắn mới có 18 tuổi mà cô nhóc kia cũng chỉ 16, 17 là cùng. Ở đâu ra cái trò vợ chồng thế này? Baba dám chuốc rượu lừa hắn. Hừ! Hắn bực tức ném hết chăn gối xuống giường, hắn úp mặt xuống giường. Mệt mỏi!
Ở dưới, nó cứ khóc, khóc mãi mà chẳng thấy bà tiên hay ông bụt nào xuất hiện cả.
Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo: "Yến Nhi! Yến Nhi xấu xí! Bắt máy không tao bóp cổ chết giờ" _ đích thị là giọng con bạn nó trong cái nhạc chuông điện thoại.
Lau vội vàng nước mắt nước mũi tèm lem, nó lôi chiếc điện thoại trong túi ra, số lạ, không phải bố mẹ nó. Nó nhấc máy, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- A...hức.. lô...
- Cô chủ... cô chủ khóc đấy à?
Nó nghi hoặc lắng nghe tiếng nói, không lẽ là quản gia Trương? Nhưng số của quản gia Trương nó vẫn lưu trong máy cơ mà. Không suy nghĩ nhiều nữa, nó òa lên khóc:
- Quản gia. Mau đưa tôi về nhà, bố mẹ tôi đâu? Tôi đang ở đâu? Hả? Ông đến đây đón tôi đi, vừa mở mắt ra là tôi đã trông thấy con quái vật nằm kế bên là sao hả? Tôi muốn về, muốn về nhà....
- Cô chủ bình tĩnh đã. Nín đi rồi tôi nói cho cô chủ biết một chuyện.
- Không nghe! Không muốn nghe! Về nhà cơ! _ nó lắc đầu quầy quậy.
- Cô chủ! _ ông quản gia khẽ thở dài _ cô phải nghe cho rõ đây. Từ bây giờ ngôi biệt thự đó sẽ là nhà của cô... và... chồng cô....
- Chồng tôi? _ bé chỉ vào mặt mình, mặt ngơ ngơ, cho dù ông quản gia có nhìn thấy nó đâu.
- Đúng vậy! _ ông quản gia lại tiếp _ ba mẹ cô đã sắp xếp cho cô ở đó, đồ đạc đã được chuyển qua rồi, từ bây giờ, chỉ có mình cô và cậu chủ ở đó mà thôi.
- Cái gì? _ nó hét toáng lên _ sao lại chỉ có mình tôi và "cậu chủ"? Ba mẹ tôi đâu? Thảo Linh đâu? Ông đâu? Người giúp việc của tôi đâu? _ vừa nói nó vừa nhảy choi choi khắp gian phòng khách.
Ông quản gia cũng chỉ biết thở dài ngó lơ, nhìn về phía ba ma cô chủ đang mỉm cười sung sướng như vừa tống đi được một "của nợ". Ông bà Hoàng hiện đang ngồi trên ghế sô pha vừa đánh bài vừa ăn bánh bích quy với nhau, trông ai cũng hạnh phúc lắm, chẹp, ông bà cũng thật là... để đứa con cưng ở đó mà còn vui vẻ với nhau được. Con bé Thảo Linh, chị em sinh đôi với cô chủ Yến Nhi cũng đang ngồi kế bên và cũng tham dự một chân đánh bài.
- Khoan đã... _ nó vừa cầm điện thoại trên tay vừa chạy tứ tung đi tìm phòng bếp rồi lục cái tủ lạnh lôi ra một chai sữa (làm như sống ở đây lâu lắm rồi ý). Đơn giản vì nó thấy đói.
Mở nắp ra tu sạch một hơi rồi nó mới hỏi tiếp:
- Rồi. Sao nữa? Ông nói tiếp đi! Mà "cậu chủ" là ai?
- Thì là chồng cô đó.
- Thế à? Mà sao tôi lại có chồng? Mà thôi nói tiếp cái lúc nãy đi!
Ông quản gia ngao ngán lắc đầu:
<
Ông Xã Khó Tính Và Bà Xã Bướng Bỉnh
……………………………………………………………
Buổi sáng, nắng vàng trải dài, len lỏi qua từng khe hở nơi chiếc cửa sổ có chiếc rèm trắng ngự trị. Tiếng chim hót líu lo vang lên từng giai điệu của một sáng sớm mùa hè.
Nó mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy trong người hơi mệt mỏi. Mở mắt. Nhìn. Hình như có cái gì đó khang khác. Nó ngái ngủ đưa tay lên ngáp một hơi dài. Quay sang bên cạnh định ôm em gấu bông thì... Ô hay! Nó tròn mắt kinh ngạc.
Con gấu bông đâu mất tiêu, chỉ thấy có mỗi tấm lưng của ai đó đang quay về phía nó. Nó giật mình ngồi bật dậy, hốt hoảng nhảy xuống giường.
"Trộm, nhà có trộm rồi!" _ Nghĩ vậy, nó định hét lên nhưng lại chột dạ, nhỡ hắn thức dậy mà tóm được nó thì sao?
Nó liền nhíu mày, hít một hơi dài rồi trườn về phía bên kia giường.
Lúc này nó mới nhìn thấy khuôn mặt của thằng trộm. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt hắn làm hiện lên từng đường nét. Hắn nằm nghiêng một bên, mái tóc hoe vàng lòa xòa trước trán. Hắn cũng có một cái mũi, một cái mồm và hai cái mắt @@, nhưng vì hắn đang nhắm mắt nên nó không biết mắt hắn màu gì cả. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng.
"Trộm gì mà ngủ say như chết!"
Tuy thế nhưng nó cũng hơi sợ, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên nó trông thấy một tên trộm. Bình thường chỉ được nghe kể thôi nên không biết thế nào hết. Thế đấy! Cũng tại ba mẹ nó chẳng cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài mấy nên nó rất chi là ngố luôn.
Nó lưỡng lự dí một ngón tay vào bên má hắn. Chẳng có động tĩnh gì. Hắn vẫn ngủ y như con heo ý. Nó liền tiện tay tát bốp một cái vào má hắn mạnh thiệt mạnh.
- Á!
Hắn kêu lên rồi mở trừng mắt dậy.
- Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Nó hét toáng lên rồi nhảy tưng tưng khắp phòng. Ôi mẹ ơi hắn đáng sợ quá, sao hắn tự dưng lại mở trừng mắt lên như con ma vậy nè. Nó hoảng sợ giật mình tiện tay cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt hắn.
Hắn chưa kịp phản ứng gì thì nước đã xộc vào mặt rồi còn đâu. Hắn bật dậy, quắc mắt nhìn nó.
- Cô là ai??? _ hắn gằn từng chữ.
Nó vẫn run run nhìn hắn, vớ đâu được cái vợt muỗi treo gần đó liền giơ về phía hắn hăm dọa:
- Đừng... đừng.. qua đây....
Hắn nhíu mày nhìn nó, hiện giờ đầu óc hắn đau như búa bổ, đã thế còn vừa bị tát vừa ăn nguyên cốc nước vào mặt. Hắn xoa mái tóc rối tung rồi nhìn quanh.
- Đây là đâu? _ hắn khẽ nhíu mày.
- Đồ điên! Đi ăn trộm mà không biết đây là đâu sao? Cẩn thận không tôi la lên đó! _ nó khua khua cái vợt muỗi trước mặt hắn mà đe dọa.
Thấy hắn im lặng, nó nghĩ bụng: "Chắc hắn sợ mình rồi!" Nhưng dù sao thì nó vẫn đề phòng, rón rén tiến ra phía chiếc cửa phòng với ý định tẩu thoát.
- Đây là... nhà cô....? _ Sau một lúc im lặng cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
- Không nhà tôi chứ nhà ai?_ tuy trả lời chắc như đinh đóng cột nhưng nó vẫn đưa mắt quan sát xung quanh một lần nữa.
Nhưng khi nhìn xong thì nó phát hoảng. Đây đâu phải phòng nó? Rõ ràng phòng nó sơn màu hồng mà giờ sao thành màu trắng vậy nè? Bình tĩnh, chắc là do baba vừa cho người sơn lại thôi.
Đưa tay vuốt ngực, nó từ từ xoay nắm cửa bước ra ngoài, quên luôn cả tên trộm đang nằm trong. =.=
Vừa bước một chân ra ngoài xong thì nó réo ầm lên:
- Baba.. mama... đâu rồi... Baba mama ơi... Baba... mama... baba...mama...
Cứ thế nó chạy khắp cả ngôi nhà (khắp cả ngôi biệt thự) với ý nghỉ hoảng loạn "Đây không phải nhà mình... Đây không phải nhà mình..." Chạy mãi, hét mãi cuối cùng nó ngồi thụp xuống chân cầu thang mà ôm mặt khóc toáng lên:
- Huhu... ba mẹ ơi... đâu rồi? Con đang ở đâu? Đang ở đâu đây???
Khóc hoài, khóc mãi mà vẫn không có ai trả lời. Nó sợ, nó sợ lắm. Trước giờ có bao giờ nó rơi vào tình trạng "khủng hoảng tinh thần" thế này đâu…
Hắn thì vẫn đang "đần mặt" trong phòng. Hỏng rồi. Hôm qua hắn bị baba chuốc rượu say bí tỉ rồi chắc chắn đã bị quăng vào cái nơi quỷ sứ này, và cô nhóc kia... đích thị là vợ hắn.
Chán nản, hắn lại nằm phịch xuống giường. Cuộc sống tự do coi như đi tong. Năm nay hắn mới có 18 tuổi mà cô nhóc kia cũng chỉ 16, 17 là cùng. Ở đâu ra cái trò vợ chồng thế này? Baba dám chuốc rượu lừa hắn. Hừ! Hắn bực tức ném hết chăn gối xuống giường, hắn úp mặt xuống giường. Mệt mỏi!
Ở dưới, nó cứ khóc, khóc mãi mà chẳng thấy bà tiên hay ông bụt nào xuất hiện cả.
Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo: "Yến Nhi! Yến Nhi xấu xí! Bắt máy không tao bóp cổ chết giờ" _ đích thị là giọng con bạn nó trong cái nhạc chuông điện thoại.
Lau vội vàng nước mắt nước mũi tèm lem, nó lôi chiếc điện thoại trong túi ra, số lạ, không phải bố mẹ nó. Nó nhấc máy, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- A...hức.. lô...
- Cô chủ... cô chủ khóc đấy à?
Nó nghi hoặc lắng nghe tiếng nói, không lẽ là quản gia Trương? Nhưng số của quản gia Trương nó vẫn lưu trong máy cơ mà. Không suy nghĩ nhiều nữa, nó òa lên khóc:
- Quản gia. Mau đưa tôi về nhà, bố mẹ tôi đâu? Tôi đang ở đâu? Hả? Ông đến đây đón tôi đi, vừa mở mắt ra là tôi đã trông thấy con quái vật nằm kế bên là sao hả? Tôi muốn về, muốn về nhà....
- Cô chủ bình tĩnh đã. Nín đi rồi tôi nói cho cô chủ biết một chuyện.
- Không nghe! Không muốn nghe! Về nhà cơ! _ nó lắc đầu quầy quậy.
- Cô chủ! _ ông quản gia khẽ thở dài _ cô phải nghe cho rõ đây. Từ bây giờ ngôi biệt thự đó sẽ là nhà của cô... và... chồng cô....
- Chồng tôi? _ bé chỉ vào mặt mình, mặt ngơ ngơ, cho dù ông quản gia có nhìn thấy nó đâu.
- Đúng vậy! _ ông quản gia lại tiếp _ ba mẹ cô đã sắp xếp cho cô ở đó, đồ đạc đã được chuyển qua rồi, từ bây giờ, chỉ có mình cô và cậu chủ ở đó mà thôi.
- Cái gì? _ nó hét toáng lên _ sao lại chỉ có mình tôi và "cậu chủ"? Ba mẹ tôi đâu? Thảo Linh đâu? Ông đâu? Người giúp việc của tôi đâu? _ vừa nói nó vừa nhảy choi choi khắp gian phòng khách.
Ông quản gia cũng chỉ biết thở dài ngó lơ, nhìn về phía ba ma cô chủ đang mỉm cười sung sướng như vừa tống đi được một "của nợ". Ông bà Hoàng hiện đang ngồi trên ghế sô pha vừa đánh bài vừa ăn bánh bích quy với nhau, trông ai cũng hạnh phúc lắm, chẹp, ông bà cũng thật là... để đứa con cưng ở đó mà còn vui vẻ với nhau được. Con bé Thảo Linh, chị em sinh đôi với cô chủ Yến Nhi cũng đang ngồi kế bên và cũng tham dự một chân đánh bài.
- Khoan đã... _ nó vừa cầm điện thoại trên tay vừa chạy tứ tung đi tìm phòng bếp rồi lục cái tủ lạnh lôi ra một chai sữa (làm như sống ở đây lâu lắm rồi ý). Đơn giản vì nó thấy đói.
Mở nắp ra tu sạch một hơi rồi nó mới hỏi tiếp:
- Rồi. Sao nữa? Ông nói tiếp đi! Mà "cậu chủ" là ai?
- Thì là chồng cô đó.
- Thế à? Mà sao tôi lại có chồng? Mà thôi nói tiếp cái lúc nãy đi!
Ông quản gia ngao ngán lắc đầu:
<
Cùng Chuyên Mục
›› Ông Xã Khó Tính Và Bà Xã Bướng Bỉnh - Update
• 2013-05-30 / 14:41:07
›› Yêu Em Được Không?
• 2013-05-30 / 13:51:48
›› Hôn Anh Thêm Lần Nữa Nhé
• 2013-05-30 / 13:43:00