Truyện Teen - Ông Xã Khó Tính Và Bà Xã Bướng Bỉnh - Update
nó lúc nãy đâu. Càng nghĩ càng thấy hắn xấu xa, đáng ghét! Sao ba mẹ lại gả nó cho một tên như hắn cơ chứ?
Nó ôm hận rồi cũng lết lên tầng. Thấy cửa phòng kia đóng nó nhìn rồi bĩu môi, nó không thèm, tưởng nó muốn nằm cùng hắn lắm đấy! Nó liền tiện chân đạp vào cửa phòng hắn rồi đi tìm một căn phòng khác để nằm.
Hồi nãy khi chạy đi tìm ba ma nó phát hiện ra một căn phòng màu xang nhạt trông khá sạch sẽ, nó liền chui luôn vào căn phòng đó và cũng cố tình đóng cửa cái rầm nhằm trêu tức hắn.
Chap 2:
Nó cứ nằm úp mặt vào gối như vậy mà ngủ lúc nào không biết.
Còn hắn ngồi trong phòng cứ suy nghĩ mãi. Về nhà ư? Ba hắn đã quyết rồi thì hắn chẳng có cửa mà về nhà đâu. Dọn ra nhà trọ ở? Không được, đường đường là một thiếu gia, sao có thể ở một nơi chật chội như thế được? Nghĩ đi nghĩ lại hắn lại thấy ở cái biệt thự này ít ra cũng thoải mái nhất rồi, cứ coi con nhỏ kia là không khí là xong chuyện.
Mỉm cười tự khen mình thông minh, hắn giơ cái đồng hồ đeo tay lên nhìn. Đã 12h trưa rồi, hắn đói.
Xuống ăn vậy. Mà ở đây đâu có người hầu. Không lẽ bảo vợ nấu cho? Không, hắn đã quyết định coi con nhỏ đó là không khí rồi. Hắn tặc lưỡi mở cửa phòng đi xuống.
Mở cái tủ lạnh ra, hắn trông thấy có mỗi bịch sữa với mấy thứ hoa quả, kẹo bánh linh tinh. Chắc là hai bên thông gia cố tình bắt cô vợ của hắn phải đi chợ rồi lăn vào bếp đây. Thở dài, hắn đi ra ngoài.
Ngó nghiêng một lúc cuối cùng hắn cũng trông thấy cái gara để ô tô. Hắn mở ra thì thấy bên trong có một chiếc BMW màu vàng, tìm quanh hóa ra cái chìa khóa được cắm sẵn vào ổ rồi.
Hắn mỉm cười lôi con xe ra phóng đi mất tiêu luôn.
Nó thức dậy vì cơn đói cồn cào trong bụng, Phải kiếm cái gì ăn thôi. Nó mò xuống giường, mở cửa phòng và hé mắt nhìn quanh. Phòng hắn vẫn đóng cửa.
Nó rón rén bước xuống bếp. "Hắn mà nghe thấy lại đi theo mình thì chết"_ nó suy nghĩ linh tinh.
Nó bước xuống mở cái tủ lạnh, a ha, vẫn còn sữa nè. Nó sung sướng cầm hộp sữa và cắm ống hút vào.
Ra chỗ cái ghế salon nó ngồi xuống và bật ti vi lên xem. Nhưng thật ra nó có xem cái gì đâu mà trong đầu nó cứ nghĩ linh tinh cái gì. Nó quyết định ngoan ngoãn ở lại cái ngôi biệt thự này, ba ma nó biết nó ngoan sẽ sớm cho nó về thôi, vì bây giờ nó đã qua cơn "sốc" nên mới nghĩ được "chín chắn" như thế đấy. "Mình phục mình quá ha!^^"
Uống hết hộp sữa mà bụng nó vẫn đói, nó liền lấy ra hộp nữa tu vì nó không muốn phải đi chợ nấu ăn. Hồi nãy nó đọc được tờ giấy chắc của quản gia viết cho nó trong nhà bếp là ba mẹ để sẵn tiền trong cái ba lô của nó và nó phải tự mình đi chợ nấu ăn.
Lại hết hộp thứ hai mà nó vẫn chẳng thấy no, chỉ thấy buồn đi vệ sinh. Đi xong nó lại ngồi thần mặt. "Hắn không đói à? Mình có nên mang sữa cho hắn không?" Nghĩ thế nó hí hửng mang hộp sữa lên nhưng không phải với ý định đó mà chỉ là nó muốn nịnh hắn cho đi ăn nhà hàng thôi.
Nó gõ cửa mà không ai trả lời, đẩy cửa bước vào thì nó chẳng thấy ai.
"Ủa, hắn đi đâu rồi ta? Hay đi vệ sinh rồi nhỉ?" Nó đi "thám hiểm" cái nhà vệ sinh mà chả thấy đâu.
"Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Mình đói quá huhuhu" Nó chán nản đặt cốc sữa trong phòng hắn rồi chạy xuống phòng khách xem ti vi tiếp cho quên cơn đói vậy. Vì nó không biết nơi này là đâu nên mới không dám đi ra ngoài một mình.
Vừa xem ti vi mà nó vừa nhăn nhó như khỉ ăn ớt. "Trời ơi đóiiiiiiiiii" Thế mà cái ti vi khốn nạn bật kênh nào cũng thấy chương trình nấu ăn với cả thi Siêu đầu bếp làm nó nhìn mà càng đói hơn.
Đúng lúc đó thì chiếc xe BMW màu vàng đỗ xịch xuống khuôn viên "nhà nó". Hắn lái xe vào gara rồi thản nhiên bước vào, lúc đó nó đang đói nên cũng chả để ý.
Cho đến khi hắn bước vào phòng khách thì mặt nó mới trở nên hình sự. Nó vẫn ngồi dựa vào ghế sô pha mà khoanh tay hỏi:
- Anh đi đâu về?
- ..... _ hắn không thèm trả lời.
- Tôi hỏi anh đi đâu? "Đi ăn mà không cho tôi đi cùng chứ gì? Hứ" _ nó nghĩ.
Khó chịu vì nó cứ hỏi hoài, cuối cùng hắn đáp gọn lỏn:
- Đi ăn!
- Đi ăn sao không kêu tôi?_ nó xì khói.
- Sao tôi phải kêu cô? Tránh ra!
Vừa nói hắn vừa ngồi vào cái ghế sôpha, cầm điều khiển và bật kênh khác, lúc này mấy cái chương trình nấu ăn cũng hết luôn rồi.
- Anh làm chồng kiểu gì vậy hả? _ nó lườm nguýt hắn.
Hắn đang uống nước suýt sặc vì cái chữ "chồng" của nó.
Hắn mặc kệ, vừa uống nước vừa xem ti vi.
Nó khó chịu gây sự:
- Đưa điều khiển đây! Tôi muốn xem phim.
- Đây không là phải là phim thì là cái gì?_ hắn cãi.
- Nhưng tôi không thích xem phim kinh dị.
- Chứ cô thích xem phim gì?
- Phim ma! _ nó trả lời một câu ngắn ngủi.
Nghe xong hắn quay ra lườm nó, nó cũng lườm lại. Nó giật cái điều khiển từ tay hắn chuyển kênh liên tục.
Hắn cũng không vừa xông ra giật lại. Hai đứa cứ giằng co nhau, sau cùng tức quá hắn cầm cái điều khiển ném vào tường vỡ tan.
- Sao? Chuyển kênh nữa đi!_ hắn thách thức.
Nó cười nửa miệng rồi bĩu môi:
- Không có điều khiển tôi ấn nút ti vi, hơ hơ _ nó nhảy chân sáo ra chỗ cái ti vi rồi ấn nút linh tinh.
…Rầm…
Hắn đập tay vào cái bàn uống nước, chắc là tức quá. Rồi hắn lôi điện thoại ra gọi cho ai đó còn nó thì tiếp tục... nghịch cái ti vi, vừa nghịch nó vừa hát ầm cả cái phòng lên.
Lần này thì hắn mặc kệ nó mà chỉ ngồi im. Một lúc sau có hai cô gái bước vào phòng khách. Nó khựng lại nhìn.
Hai cô gái õng ẹo tiến đến chỗ hắn như là là của mình không bằng ý. Hắn mỉm cười với hai cô gái rồi nói:
- Đến nhanh vậy? Ngồi xuống đây xem xiếc khỉ đi.
Hai cô gái mỗi cô thơm chụt vào một bên má hắn rồi cũng ngồi xuống ghế salon, hắn liền kéo cả hai vào lòng rồi khoác vai. Còn nó thì đang đứng chết trân cạnh cái ti vi.
Thấy thái độ của nó như thế hắn mừng thầm. Y như rằng nó nhảy câng câng lên rồi nhào đến chỗ hai cô gái đó, cả hai hoảng sợ nép vào ngực hắn.
- Ôi các chị dễ thương quá! _ nó reo lên với cặp mắt long lanh sáng rỡ.
Đây là lần đầu tiên nó trông thấy hai cô gái xinh đẹp như thế này, dáng còn chuẩn nữa chứ. Ước gì nó được như hai chị ấy. Nó chỉ được xếp vào loại dễ thương đáng yêu với làn da trắng hồng và cặp mắt to thôi chứ không thể xinh đẹp được như thế này.
Nó xúm xít vào hai chị rồi reo lên thích thú:
- Mình làm quen nha chị! Em là Yến Nhi, các chị tên gì ạ?
Nó không biết rằng mặt hắn đang tối sầm lại như cục than. Nó là vợ hắn, thấy chồng mình mang gái về nhà không tức mà lại còn vui, có ai như nó không?
Hai cô gái kia lúc đầu ngơ ngác rồi sau bật cười lên ha hả.
- Chị là Mai Trang.
- Còn chị là Minh Ngọc.
- Ôi yêu hai chị quá! _ nói rồi nó thơm chụt vào má hai chị nó.
Hắn cứ trố mắt nhìn. Gái của hắn hay gái của nó mà nó d
Nó ôm hận rồi cũng lết lên tầng. Thấy cửa phòng kia đóng nó nhìn rồi bĩu môi, nó không thèm, tưởng nó muốn nằm cùng hắn lắm đấy! Nó liền tiện chân đạp vào cửa phòng hắn rồi đi tìm một căn phòng khác để nằm.
Hồi nãy khi chạy đi tìm ba ma nó phát hiện ra một căn phòng màu xang nhạt trông khá sạch sẽ, nó liền chui luôn vào căn phòng đó và cũng cố tình đóng cửa cái rầm nhằm trêu tức hắn.
Chap 2:
Nó cứ nằm úp mặt vào gối như vậy mà ngủ lúc nào không biết.
Còn hắn ngồi trong phòng cứ suy nghĩ mãi. Về nhà ư? Ba hắn đã quyết rồi thì hắn chẳng có cửa mà về nhà đâu. Dọn ra nhà trọ ở? Không được, đường đường là một thiếu gia, sao có thể ở một nơi chật chội như thế được? Nghĩ đi nghĩ lại hắn lại thấy ở cái biệt thự này ít ra cũng thoải mái nhất rồi, cứ coi con nhỏ kia là không khí là xong chuyện.
Mỉm cười tự khen mình thông minh, hắn giơ cái đồng hồ đeo tay lên nhìn. Đã 12h trưa rồi, hắn đói.
Xuống ăn vậy. Mà ở đây đâu có người hầu. Không lẽ bảo vợ nấu cho? Không, hắn đã quyết định coi con nhỏ đó là không khí rồi. Hắn tặc lưỡi mở cửa phòng đi xuống.
Mở cái tủ lạnh ra, hắn trông thấy có mỗi bịch sữa với mấy thứ hoa quả, kẹo bánh linh tinh. Chắc là hai bên thông gia cố tình bắt cô vợ của hắn phải đi chợ rồi lăn vào bếp đây. Thở dài, hắn đi ra ngoài.
Ngó nghiêng một lúc cuối cùng hắn cũng trông thấy cái gara để ô tô. Hắn mở ra thì thấy bên trong có một chiếc BMW màu vàng, tìm quanh hóa ra cái chìa khóa được cắm sẵn vào ổ rồi.
Hắn mỉm cười lôi con xe ra phóng đi mất tiêu luôn.
Nó thức dậy vì cơn đói cồn cào trong bụng, Phải kiếm cái gì ăn thôi. Nó mò xuống giường, mở cửa phòng và hé mắt nhìn quanh. Phòng hắn vẫn đóng cửa.
Nó rón rén bước xuống bếp. "Hắn mà nghe thấy lại đi theo mình thì chết"_ nó suy nghĩ linh tinh.
Nó bước xuống mở cái tủ lạnh, a ha, vẫn còn sữa nè. Nó sung sướng cầm hộp sữa và cắm ống hút vào.
Ra chỗ cái ghế salon nó ngồi xuống và bật ti vi lên xem. Nhưng thật ra nó có xem cái gì đâu mà trong đầu nó cứ nghĩ linh tinh cái gì. Nó quyết định ngoan ngoãn ở lại cái ngôi biệt thự này, ba ma nó biết nó ngoan sẽ sớm cho nó về thôi, vì bây giờ nó đã qua cơn "sốc" nên mới nghĩ được "chín chắn" như thế đấy. "Mình phục mình quá ha!^^"
Uống hết hộp sữa mà bụng nó vẫn đói, nó liền lấy ra hộp nữa tu vì nó không muốn phải đi chợ nấu ăn. Hồi nãy nó đọc được tờ giấy chắc của quản gia viết cho nó trong nhà bếp là ba mẹ để sẵn tiền trong cái ba lô của nó và nó phải tự mình đi chợ nấu ăn.
Lại hết hộp thứ hai mà nó vẫn chẳng thấy no, chỉ thấy buồn đi vệ sinh. Đi xong nó lại ngồi thần mặt. "Hắn không đói à? Mình có nên mang sữa cho hắn không?" Nghĩ thế nó hí hửng mang hộp sữa lên nhưng không phải với ý định đó mà chỉ là nó muốn nịnh hắn cho đi ăn nhà hàng thôi.
Nó gõ cửa mà không ai trả lời, đẩy cửa bước vào thì nó chẳng thấy ai.
"Ủa, hắn đi đâu rồi ta? Hay đi vệ sinh rồi nhỉ?" Nó đi "thám hiểm" cái nhà vệ sinh mà chả thấy đâu.
"Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Mình đói quá huhuhu" Nó chán nản đặt cốc sữa trong phòng hắn rồi chạy xuống phòng khách xem ti vi tiếp cho quên cơn đói vậy. Vì nó không biết nơi này là đâu nên mới không dám đi ra ngoài một mình.
Vừa xem ti vi mà nó vừa nhăn nhó như khỉ ăn ớt. "Trời ơi đóiiiiiiiiii" Thế mà cái ti vi khốn nạn bật kênh nào cũng thấy chương trình nấu ăn với cả thi Siêu đầu bếp làm nó nhìn mà càng đói hơn.
Đúng lúc đó thì chiếc xe BMW màu vàng đỗ xịch xuống khuôn viên "nhà nó". Hắn lái xe vào gara rồi thản nhiên bước vào, lúc đó nó đang đói nên cũng chả để ý.
Cho đến khi hắn bước vào phòng khách thì mặt nó mới trở nên hình sự. Nó vẫn ngồi dựa vào ghế sô pha mà khoanh tay hỏi:
- Anh đi đâu về?
- ..... _ hắn không thèm trả lời.
- Tôi hỏi anh đi đâu? "Đi ăn mà không cho tôi đi cùng chứ gì? Hứ" _ nó nghĩ.
Khó chịu vì nó cứ hỏi hoài, cuối cùng hắn đáp gọn lỏn:
- Đi ăn!
- Đi ăn sao không kêu tôi?_ nó xì khói.
- Sao tôi phải kêu cô? Tránh ra!
Vừa nói hắn vừa ngồi vào cái ghế sôpha, cầm điều khiển và bật kênh khác, lúc này mấy cái chương trình nấu ăn cũng hết luôn rồi.
- Anh làm chồng kiểu gì vậy hả? _ nó lườm nguýt hắn.
Hắn đang uống nước suýt sặc vì cái chữ "chồng" của nó.
Hắn mặc kệ, vừa uống nước vừa xem ti vi.
Nó khó chịu gây sự:
- Đưa điều khiển đây! Tôi muốn xem phim.
- Đây không là phải là phim thì là cái gì?_ hắn cãi.
- Nhưng tôi không thích xem phim kinh dị.
- Chứ cô thích xem phim gì?
- Phim ma! _ nó trả lời một câu ngắn ngủi.
Nghe xong hắn quay ra lườm nó, nó cũng lườm lại. Nó giật cái điều khiển từ tay hắn chuyển kênh liên tục.
Hắn cũng không vừa xông ra giật lại. Hai đứa cứ giằng co nhau, sau cùng tức quá hắn cầm cái điều khiển ném vào tường vỡ tan.
- Sao? Chuyển kênh nữa đi!_ hắn thách thức.
Nó cười nửa miệng rồi bĩu môi:
- Không có điều khiển tôi ấn nút ti vi, hơ hơ _ nó nhảy chân sáo ra chỗ cái ti vi rồi ấn nút linh tinh.
…Rầm…
Hắn đập tay vào cái bàn uống nước, chắc là tức quá. Rồi hắn lôi điện thoại ra gọi cho ai đó còn nó thì tiếp tục... nghịch cái ti vi, vừa nghịch nó vừa hát ầm cả cái phòng lên.
Lần này thì hắn mặc kệ nó mà chỉ ngồi im. Một lúc sau có hai cô gái bước vào phòng khách. Nó khựng lại nhìn.
Hai cô gái õng ẹo tiến đến chỗ hắn như là là của mình không bằng ý. Hắn mỉm cười với hai cô gái rồi nói:
- Đến nhanh vậy? Ngồi xuống đây xem xiếc khỉ đi.
Hai cô gái mỗi cô thơm chụt vào một bên má hắn rồi cũng ngồi xuống ghế salon, hắn liền kéo cả hai vào lòng rồi khoác vai. Còn nó thì đang đứng chết trân cạnh cái ti vi.
Thấy thái độ của nó như thế hắn mừng thầm. Y như rằng nó nhảy câng câng lên rồi nhào đến chỗ hai cô gái đó, cả hai hoảng sợ nép vào ngực hắn.
- Ôi các chị dễ thương quá! _ nó reo lên với cặp mắt long lanh sáng rỡ.
Đây là lần đầu tiên nó trông thấy hai cô gái xinh đẹp như thế này, dáng còn chuẩn nữa chứ. Ước gì nó được như hai chị ấy. Nó chỉ được xếp vào loại dễ thương đáng yêu với làn da trắng hồng và cặp mắt to thôi chứ không thể xinh đẹp được như thế này.
Nó xúm xít vào hai chị rồi reo lên thích thú:
- Mình làm quen nha chị! Em là Yến Nhi, các chị tên gì ạ?
Nó không biết rằng mặt hắn đang tối sầm lại như cục than. Nó là vợ hắn, thấy chồng mình mang gái về nhà không tức mà lại còn vui, có ai như nó không?
Hai cô gái kia lúc đầu ngơ ngác rồi sau bật cười lên ha hả.
- Chị là Mai Trang.
- Còn chị là Minh Ngọc.
- Ôi yêu hai chị quá! _ nói rồi nó thơm chụt vào má hai chị nó.
Hắn cứ trố mắt nhìn. Gái của hắn hay gái của nó mà nó d
Cùng Chuyên Mục
›› Ông Xã Khó Tính Và Bà Xã Bướng Bỉnh - Update
• 2013-05-30 / 14:41:07
›› Yêu Em Được Không?
• 2013-05-30 / 13:51:48
›› Hôn Anh Thêm Lần Nữa Nhé
• 2013-05-30 / 13:43:00