watch sexy videos at nza-vids!

XXPhim.SexTgem.Com

Chúc bạn online vui vẻ!
Trang chủ ›› Truyện Teen

Truyện Teen - Yêu Em Được Không?

NeverGone [ON]
Người Sàng Lập
Lược xem:
XXPhim.SexTgem.Com - VinaZ.Tk
Ánh mặt trời bị ngăn lại ở bên ngoài, chỉ có ánh sáng mờ nhạt chiếu vào cửa sổ.

Tòa nhà năm chục tầng, được trang trí chủ đạo hai màu hồng và xanh, làm nổi bật độ sáng của không gian, ngoài phòng giám đốc và phòng họp được chia thành hai phòng riêng biệt, tất cả các phòng khác đều được gộp chung lại, tạo thành một không gian rộng lớn.

"Các vị đồng nghiệp, cảm phiền đứng lên một chút."

Vừa hết giờ nghỉ trưa, Vạn Đại Phú giọng sang sảng giống như một thứ tạp âm siêu âm, làm cho mọi người còn đang mơ mơ màng màng lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại.

Đây là một công ty quảng cáo không lớn, tính cả Giám đốc Vạn Đại Phú thì chỉ có mười lăm nhân viên chính thức, trừ ba người làm nhiệm vụ thương lượng hợp đồng quảng cáo bên ngoài, bốn người làm công tác quay ngoại cảnh, hai người xây dựng mô hình lựa chọn diễn viên, và ba người đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Đúng vậy, toàn bộ công ty quảng cáo Đạt Văn, hiện tại chỉ còn hai nhân viên ở trong công ty, một là kế toán kiêm thủ quỹ Lam Nguyệt, và một người khác nữa là người phụ trách hành chính tổng hợp kiêm tạp vụ Hà Tư Ngâm.

Hai người chỉ sử dụng một người, cuối năm nhận thưởng nhiều hơn. Đây là danh ngôn ngàn năm không đổi của Vạn Đại Phú.

Lam Nguyệt và Hà Tư Ngâm ngồi liền nhau cách vách, hai người nhìn thoáng qua, không rõ lão đại có việc gì, đành phải nghe lời đứng lên.

Vạn Đại Phú lúc này mới phát hiện chỉ còn có hai con mèo nhỏ, nhưng lại là hai người xinh đẹp nhất công ty.

"Chỉ còn lại hai cô sao?"

Lam Nguyệt và Hà Tư Ngâm gật gật đầu.

"Lão đại, không ai đi toilet, cũng không có ai đi pha trà." Hà Tư Ngâm nói chen vào.

Vạn Đại Phú đứng ở trước cửa văn phòng mình, vẫy tay hai mỹ nữ, "Vậy hai cô lại đây, tôi giới thiệu giám đốc mới nhận chức."

Đến đây, âm lượng Vạn Đại Phú hơi nhỏ, xoay người tiến vào văn phòng của mình.

"Giám đốc? Có lầm không? Công ty chỉ có hơn mười người, cần sếp to như vậy sao?" Hà Tư Ngâm kề tai Lam Nguyệt nói nhỏ.

"Đi xem sẽ biết." Lam Nguyệt cười, đi vào văn phòng của Vạn Đại Phú, Hà Tư Ngâm đi theo sau.

Văn phòng của Vạn Đại Phú có một cửa sổ hướng ra ngoài, lúc này rèm cửa sổ bị kéo ra, một người con trai mặc quần jean, chân đi giày bóng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thừa Kiệt, tôi giới thiệu mọi người cho cậu."

Người con trai đang nhìn ra ngoài nghe tiếng Vạn Đại Phú mới xoay người lại.

Lam Nguyệt vừa nhìn thấy khuôn mặt của người con trai này, hai mắt thoáng chốc mở lớn, bất động, cả người giống như vừa bị điểm huyệt đạo, đứng im sửng sốt.

"Đây là Tư Ngâm, phụ trách hành chính tổng hợp, là đại mỹ nhân của công ty chúng ta." Vạn Đại Phú dùng tay phải chỉ Hà Tư Ngâm.

"Xin chào, tôi là Mạnh Thừa Kiệt." Anh vươn tay, nở nụ cười với hàm răng trắng bóng.

Hà Tư Ngâm lập tức bị vẻ đẹp của Mạnh Thừa Kiệt hút hồn, nhìn từ sau lưng, cô còn tưởng anh là một kẻ lôi thôi lếch thếch, không nghĩ tới người con trai này lại có khuôn mặt giống như pho tượng cổ Hy Lạp, làn da rám nắng, lông mày đen dày, ánh mắt sâu thẳm thu hút, anh có vẻ đẹp nam tính một cách hoang dã.

"Xin chào!" Trái tim Hà Tư Ngâm nhảy vọt đến tận yết hầu, đưa tay nắm lấy bàn tay Mạnh Thừa Kiệt.

Vạn Đại Phú lại dùng tay phải chỉ vào Lam Nguyệt, "Cô ấy là Lam Nguyệt, là tài vụ đại thần của công ty, muốn chi tiền gì đều phải được sự đồng ý của cô ấy, là tiểu mỹ nhân của công ty ta."

Lam Nguyệt dáng người xinh xắn lanh lợi, tóc ngắn xinh đẹp, Hà Tư Ngâm lại thon thả cao gầy, tóc dài phiêu dật. Hai người chính là Nhị đại mỹ nhân trong miệng Vạn Đại Phú.

Mạnh Thừa Kiệt nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lam Nguyệt, lông mày nhíu lại có chút kinh ngạc.

"Xin chào." Anh theo thường lệ vươn tay phải về phía trước, ánh mắt vẫn chuyên chú thăm dò khuôn mặt trái xoan của cô, người con gái này nhìn rất quen, đã gặp cô ở đâu rồi sao?

Lam Nguyệt tự trấn tĩnh, cố gắng nhếch hai khóe môi lên cao, lộ ra một nụ cười không rực rỡ cũng không quá khiên cưỡng.

"Xin chào, hoan nghênh gia nhập công ty quảng cáo Đạt Văn." Cô tâm trạng rối rắm, cũng vươn tay ra. Xem ra anh ta không nhớ rõ cô.

"Này!" Vạn Đại Phú đập vào vai Mạnh Thừa Kiệt, "Đừng nhìn chằm chằm vào tiểu mỹ nhân như vậy, cô ấy không phải người có thể nhắm đến đâu."

"Vì sao?" Mạnh Thừa Kiệt không hiểu.

"Đừng nhìn Lam Nguyệt như vậy mà nhầm, cô ấy đã kết hôn rồi, nên cậu chỉ có thể thích đại mỹ nhân, không thể liếc mắt đưa tình với tiểu mỹ nhân." Vạn Đại Phú tuy là tổng giám đốc, nhưng thường thích đi đùa giỡn với các nhân viên, vì vậy ở công ty cao thấp đều vui vẻ hòa thuận, không có phân chia quan chức lớn nhỏ.

Kết hôn? Trong lòng Mạnh Thừa Kiệt than lên một tiếng, nhưng bên ngoài vẫn không thay đổi sắc mặt.

"Anh xem tôi có khi nào liếc mắt đưa tình với phụ nữ không? Anh đừng có phá hỏng thanh danh của tôi." Mạnh Thừa Kiệt dù có vẻ ngoài thu hút nữ giới, nhưng anh không bao giờ chuyên tâm đối với chuyện tình cảm, thường thì trong khi luyến ái anh nhớ được mặt người đó, nhưng trừ khi là bạn tốt hoặc đồng nghiệp, nếu không anh sẽ không thể nhớ được diện mạo bất kỳ người con gái nào.

Lam Nguyệt ngượng ngịu nở nụ cười nhanh, rút tay về, lén lùi xuống hai bước, muốn tạo một khoảng cách với Mạnh Thừa Kiệt.

"Ngay cả khi cậu không liếc mắt đưa tình, đã có một đống con gái theo cậu vào tận cửa, thế này mới làm tôi tức giận! Tôi à, có bắn ra hàng loạt mị nhãn, cũng không có ai theo cả. Cậu tự lo thân cậu cho tốt, đừng có phóng cả tâm mê với các đồng nghiệp của chúng ta."

Hà Tư Ngâm vốn đã định vụng trộm phóng điện với Mạnh Thừa Kiệt, nghe Vạn Đại Phú nói như vậy, vội vàng thu lại ánh mắt, cô không có muốn tiền thưởng cuối năm không cánh mà bay.

"Này, sao anh lại muốn tôi làm Giám đốc ở đây? Vẫn là muốn tìm tôi tiêu khiển sao?" Mạnh Thừa Kiệt dùng khuỷu tay ấn vào bụng Vạn Đại Phú.

Vạn Đại Phú vỗ vỗ cái bụng to, "Tốt xấu gì tôi cũng là lão đại ở đây, đừng có ngày đầu tiên đến đã đánh phủ đầu tôi như vậy."

"Lão đại, anh ấy sẽ là Giám đốc mới?" Tuy là hỏi Vạn Đại Phú, nhưng ánh mắt Hà Tư Ngâm vẫn là nhịn không được nhìn soái ca.

"Đúng vậy! Thừa Kiệt được đánh giá là sinh viên hàng đầu ở Mỹ, chuyên ngành phim ảnh, học khóa dưới cùng trường đại học với tôi, vậy mà tôi phải mất bao nhiêu công sức, cộng với cái lưỡi dẻo dài ba tấc trong miệng, mới làm cậu ấy gật đầu đáp ứng vào làm việc trong công ty chúng ta, tiền thưởng cuối năm của chúng ta có hay không đều dựa vào cậu ấy." Vạn Đại Phú dùng sức vỗ vào vai Mạnh Thừa Kiệt.

"Đại Phú, tôi cũng không hứng với chuyện này, tôi vừa mới đến, đừng đem chuyện tiền thưởng cuối năm đặt lên đầu tôi."

"Giám đốc, người mới tới theo lệ thường phải tự giới thiệu." Hà Tư Ngâm tươi cười rạng rỡ với Mạnh Thừa Kiệt. Hôm nay thật may vì cô ăn mặc khá đẹp, âu phục màu hồng phấn cổ chữ V, để lộ ra sợi dây chuyền kim cương trên chiếc cổ trắng ngần như tuyết, váy dài đến đầu gối cuộn sóng, khiến đôi chân càng thêm thon dài.

"Đại Phú đã giúp tôi giới thiệu, cô còn muốn biết điều gì nữa?" Mạnh Thừa Kiệt thấy sự im lặng của Lam Nguyệt, liếc mắt một cái, chỉ thấy cô nhìn xuống đất, như cố ý không muốn tiếp chuyện, vẻ mặt hờ hững.

"Ví dụ như anh bao nhiêu tuổi? Kết hôn chưa? Có bạn gái không? Trong nhà có bao nhiêu người?" Hà Tư Ngâm đưa ra một tràng câu hỏi.

"Hai mươi tám tuổi,
123 ... 25>>
Cùng Chuyên Mục
›› Ông Xã Khó Tính Và Bà Xã Bướng Bỉnh - Update
• 2013-05-30 / 14:41:07
›› Yêu Em Được Không?
• 2013-05-30 / 13:51:48
›› Hôn Anh Thêm Lần Nữa Nhé
• 2013-05-30 / 13:43:00
Copyright XXPhim
XXPhim XXPhim