Truyện Teen - Ông Xã Khó Tính Và Bà Xã Bướng Bỉnh - Update
br />
- Dạ thưa. Hết rồi!
- Hết rồi? _ nó tròn con mắt. Rốt cuộc từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là mình có chồng, rồi phải sống với hắn. Hết. Thế rốt cuộc là thế nào?
- Ông nói rõ hơn đi! _ nó bắt đầu bực, tay vò veo hộp sữa _ Mà thôi, nói với người chậm hiểu như ông làm gì? Có ba mẹ tôi ở đó không? Chuyển máy đi, tôi muốn nói chuyện với họ.
Ông quản gia nghe thế thì che cái ống nghe lại, quay ra hỏi ông bà chủ bằng giọng như thì thầm:
- Ông bà chủ, con bé muốn gặp.....
- Suỵt, bảo là ta không có đây. À còn nữa nói là ta thay số điện thoại rồi. Sao? 2 bích á? Này thì 2 cơ!
Ông quản gia lại lắc đầu thở dài, nói lại vào trong điện thoại:
- Cô chủ, ông bà chủ không có........
- Này nhá! Tôi nghe thấy rồi! Mau chuyển máy. NHANH LÊN!!!!!!!!!!! _ nó nói như hét vào cái điện thoại. Cơn bực tức lan ra khắp toàn thân, bốc lên đầu nghi ngút. Gì chứ? Bỏ rơi nó ở cái nơi xa lạ này à? Không được, không thể được...
Đúng lúc đó thì hắn bước từ trên tầng xuống, hắn đang cài mấy cái cúc áo sơ mi.
- Hét vừa thôi! Điếc tai! _ hắn nói châm chọc rồi chậm rãi bước xuống, hạ cánh trên chiếc ghế sô pha, thản nhiên cầm cái điều khiển mà mở ti vi.
Nó ngơ ngác, hỏi như hét vào cái điện thoại:
- Quản gia Trương! Sao lại có một tên trộm trong nhà tôi? Chồng tôi đâu? "Nó" là ai?
- Tên trộm? _ ông quản gia ngơ ngác, rồi như hiểu vấn đề ông từ tốn nói _ cô chủ, tên trộm đó chính là chồng cô.
- Hả???? _ nó buông lơi chiếc điện thoại xuống đất.
Nhưng rất nhanh nó vội nhặt lại, toát mồ hôi, áp lên tai rồi nói giọng cần khẩn:
- Quản gia! Tôi xin ông, cho tôi nói chuyện với bố mẹ tôi một lần, một lần thôi... Tôi xin ông, tôi van ông đấy... _ vừa nói nó vừa khóc nấc lên, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Ở trên ghế sô pha hắn chỉ nhếch mép cười.
- Cô chủ. Tôi phải cúp máy đây. Từ bây giờ ba mẹ cô, cả tôi nữa sẽ đổi số điện thoại, số điện thoại tôi đang gọi cho cô cũng chỉ là sim rác, kết thúc cuộc gọi này tôi sẽ vứt nó đi. Tóm lại cô phải sống tự lập một thời gian... Không có bất cứ can hệ gì đến ba mẹ, gia đình cô, thôi tôi cúp máy đây... À còn một chuyện nữa, chồng cô tên là Dương, Đỗ Tùng Dương!
Nói xong ông quản gia vội cúp máy luôn, như sợ nghe thấy tiếng khóc của nó ông sẽ động lòng mà... khóc theo mất. Ôi cô chủ nhỏ của ông, mới 17 tuổi đầu mà đã phải sống tự lập (mới 17 tuổi @@), khổ thân cô quá! Nghĩ thế, ông không kìm được mà rưng rưng nước mắt.
Còn nó, nghe thấy tiếng tút dài ở đầu dây bên kia thì hoảng loạn mà gào ầm lên:
- Không... Quản gia Trương.. Đừng mà...
Vừa gào nó vừa tìm ấn lại số vừa gọi cho nó. "Thuê bao quý khách vừa gọi....."
- Không! Không! Khôngggggggg!!!! _ nó hoảng loạn quăng cả cái điện thoại đi thì nghe thấy tiếng "Cốp". Nó hoảng thật sự, sốc quá. Không có ba mẹ thì nó biết sống sao? Tại sao ba mẹ lại làm thế với nó? Huhuhu....
Đang khóc thểu não thì tiếng nói đáng ghét của "thằng trộm" lại vang lên:
- Cô bị điên hảaaaaaaaa??????
À, giờ này có người dám bảo nó bị điên cơ đấy. Nó ngước mắt lên nhìn tên đang hăm he trước mặt. Mặt nó vênh lên, thách thức. Nhưng sao đầu hắn có một cục u to đùng vậy nè?
- Cô ném cái điện thoại vào đầu tôi rồi, biết không? _ hắn dùng đôi mắt tóe lửa nhìn nó.
Nó nín khóc luôn, giương ra bộ mặt ngạc nhiên hết sức có thể, lo lắng nhìn cục u trên đầu hắn rồi hỏi:
- Thật... thật hả? _ đôi mắt nó ngân ngấn nước.
- Tôi không nói dối ai bao giờ! _ cảm thấy nó lo sợ vì hắn hắn thấy hả hê trong lòng. Lần này phải kiếm cớ bắt nạt nó, bắt nạt nó, cho nó biết thế nào là lễ độ. "Cho cô biết thế nào là làm vợ, cho cô biết thế nào là cướp đi sự tự do của Đỗ Tùng Dương này, cô sẽ không chịu được mà phải cút xéo đi thôi... Haha" _ ý nghĩ đen tối lướt qua đầu hắn.
- Trời ơi! _ nó hoảng hốt, cuống lên _ tôi ném mạnh thế cơ à? Chết rồi, thế thì vỡ cái điện thoại mất.
Vừa nói nó vừa chạy đi sục sạo tìm em điện thoại yêu quý, để lại hắn tái mặt đứng như trời chồng.
- Trời ơi, vỡ rồi, sao giờ?
Nó chán nản tuyệt vọng nhìn em điện thoại. Giờ thì hay rồi. Điện thoại vỡ, không có ba mẹ, không có tiền! Xong. Thế là xong. Nó rầu rầu nét mặt ngồi phịch xuống cái nền nhà, trên tay cứ mân mê cái vỏ điện thoại (vỏ một nơi, pin một nơi, bàn phím một nơi, màn hình một nơi...)
- Ax điên mất! _ hắn bực mình vò đầu kêu lên _ sao mình lại có "bà vợ" ngu ngốc thế này cơ chứ?
Tiếng hét của hắn làm nó càng điên hơn. Nó liền trút hết bực mình lên đầu hắn. Nó lao đến bóp cổ hắn, đấm hắn, đá hắn, miệng không ngừng nghỉ:
- Đồ điên! Đồ trộm cắp! Đồ mắc dịch! Đồ đầu to! Anh làm vỡ cái điện thoại của tôi rồi, đền đi! _ nó cứ thế đấm đá túi bụi.
Ax, đến nước này thì hắn không chịu nổi nữa. Thế có ngược đời không? Rõ ràng là ném cái điện thoại vỡ đầu người ta mà còn đi bắt đền người ta làm vỡ cái điện thoại của mình. Trong khi nó vẫn tiếp tục cái điệp khúc:
- Cũng chỉ tại anh, chỉ tại anh mà ba mẹ mới ruồng bỏ tôi! Đồ chồng đáng ghét! Anh đi chết đi, đi chết đi!!!!!! _ mọi nỗi bực tức nó đều xả vào mặt hắn. Như thế ít ra còn đỡ hơi cứ phải ôm cục tức trong lòng (dã man con ngan!).
- Cô thôi đi! _ hắn điên tiết giằng tay nó ra.
Trông hắn lúc này đáng sợ quá đi mất thôi! Mắt hắn đỏ ngầu, trợn ngược lên, mặt hắn cũng đỏ phừng phừng, trông thật gớm chết (đó là nhận xét của nó).
Hắn giằng mạnh tay nó ra khiến nó ngã sõng soài dưới đất. Trong khi mặt nó còn tím lại vì giận, vì sợ, vì.. ngơ ngác thì hắn lấy tay phủi phủi cái cổ áo như kiểu vừa bị cái gì bần thỉu lắm đụng vào.
Hắn lạnh lùng buông lại một câu:
- Cô tưởng tôi muốn làm chồng con nhỏ vừa xấu xí, vừa ngu ngốc như cô chắc? Cô nằm mơ đi, gái theo tôi đầy ra tôi đá đi còn chưa hết. Nếu không phải do ba mẹ tôi sắp đặt thì tôi, tôi thề, Đỗ Tùng Dương này sẽ không-bao-giờ thèm để ý đến cô! Hiểu chưa?
Hắn tuôn một tràng dài. Hắn tức, hắn sôi máu, mất tự do, ừ thì không nói nữa, nhưng vừa sáng ra, nào là bị nó tát, nào là bị nó hất nguyên cốc nước lạnh vào mặt, nào là bị nó ném cái điện thoại vào đầu, rồi nó đánh, nó mắng hắn. Hắn như muốn nổ tung.
May cho nó là nó làm vợ hắn, không thì hôm nay nó chết chắc.
Nói xong, hắn lầm lầm cầm cái điều khiển tắt phụt cái ti vi rồi lại lầm lầm nện từng bước chân lên cái cầu thang. Hắn vào phòng rồi đóng cửa cái sầm. Mất cả hứng xem ti vi!
Nó vẫn ngơ ngác ngồi bệt dưới đất. Hắn nói nhiều thất gớm, con trai gì mà còn lắm mồm hơn cả con gái, nhỏ nhặt, chấp vặt. Ôi thôi! Thế là cuộc đời nó bây giờ gắn chặt vào cái lão chồng đáng ghét này sao? Nó điên mất. Baba nó có bao giờ to tiếng với mama nó như hắn quát
- Hết rồi? _ nó tròn con mắt. Rốt cuộc từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là mình có chồng, rồi phải sống với hắn. Hết. Thế rốt cuộc là thế nào?
- Ông nói rõ hơn đi! _ nó bắt đầu bực, tay vò veo hộp sữa _ Mà thôi, nói với người chậm hiểu như ông làm gì? Có ba mẹ tôi ở đó không? Chuyển máy đi, tôi muốn nói chuyện với họ.
Ông quản gia nghe thế thì che cái ống nghe lại, quay ra hỏi ông bà chủ bằng giọng như thì thầm:
- Ông bà chủ, con bé muốn gặp.....
- Suỵt, bảo là ta không có đây. À còn nữa nói là ta thay số điện thoại rồi. Sao? 2 bích á? Này thì 2 cơ!
Ông quản gia lại lắc đầu thở dài, nói lại vào trong điện thoại:
- Cô chủ, ông bà chủ không có........
- Này nhá! Tôi nghe thấy rồi! Mau chuyển máy. NHANH LÊN!!!!!!!!!!! _ nó nói như hét vào cái điện thoại. Cơn bực tức lan ra khắp toàn thân, bốc lên đầu nghi ngút. Gì chứ? Bỏ rơi nó ở cái nơi xa lạ này à? Không được, không thể được...
Đúng lúc đó thì hắn bước từ trên tầng xuống, hắn đang cài mấy cái cúc áo sơ mi.
- Hét vừa thôi! Điếc tai! _ hắn nói châm chọc rồi chậm rãi bước xuống, hạ cánh trên chiếc ghế sô pha, thản nhiên cầm cái điều khiển mà mở ti vi.
Nó ngơ ngác, hỏi như hét vào cái điện thoại:
- Quản gia Trương! Sao lại có một tên trộm trong nhà tôi? Chồng tôi đâu? "Nó" là ai?
- Tên trộm? _ ông quản gia ngơ ngác, rồi như hiểu vấn đề ông từ tốn nói _ cô chủ, tên trộm đó chính là chồng cô.
- Hả???? _ nó buông lơi chiếc điện thoại xuống đất.
Nhưng rất nhanh nó vội nhặt lại, toát mồ hôi, áp lên tai rồi nói giọng cần khẩn:
- Quản gia! Tôi xin ông, cho tôi nói chuyện với bố mẹ tôi một lần, một lần thôi... Tôi xin ông, tôi van ông đấy... _ vừa nói nó vừa khóc nấc lên, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Ở trên ghế sô pha hắn chỉ nhếch mép cười.
- Cô chủ. Tôi phải cúp máy đây. Từ bây giờ ba mẹ cô, cả tôi nữa sẽ đổi số điện thoại, số điện thoại tôi đang gọi cho cô cũng chỉ là sim rác, kết thúc cuộc gọi này tôi sẽ vứt nó đi. Tóm lại cô phải sống tự lập một thời gian... Không có bất cứ can hệ gì đến ba mẹ, gia đình cô, thôi tôi cúp máy đây... À còn một chuyện nữa, chồng cô tên là Dương, Đỗ Tùng Dương!
Nói xong ông quản gia vội cúp máy luôn, như sợ nghe thấy tiếng khóc của nó ông sẽ động lòng mà... khóc theo mất. Ôi cô chủ nhỏ của ông, mới 17 tuổi đầu mà đã phải sống tự lập (mới 17 tuổi @@), khổ thân cô quá! Nghĩ thế, ông không kìm được mà rưng rưng nước mắt.
Còn nó, nghe thấy tiếng tút dài ở đầu dây bên kia thì hoảng loạn mà gào ầm lên:
- Không... Quản gia Trương.. Đừng mà...
Vừa gào nó vừa tìm ấn lại số vừa gọi cho nó. "Thuê bao quý khách vừa gọi....."
- Không! Không! Khôngggggggg!!!! _ nó hoảng loạn quăng cả cái điện thoại đi thì nghe thấy tiếng "Cốp". Nó hoảng thật sự, sốc quá. Không có ba mẹ thì nó biết sống sao? Tại sao ba mẹ lại làm thế với nó? Huhuhu....
Đang khóc thểu não thì tiếng nói đáng ghét của "thằng trộm" lại vang lên:
- Cô bị điên hảaaaaaaaa??????
À, giờ này có người dám bảo nó bị điên cơ đấy. Nó ngước mắt lên nhìn tên đang hăm he trước mặt. Mặt nó vênh lên, thách thức. Nhưng sao đầu hắn có một cục u to đùng vậy nè?
- Cô ném cái điện thoại vào đầu tôi rồi, biết không? _ hắn dùng đôi mắt tóe lửa nhìn nó.
Nó nín khóc luôn, giương ra bộ mặt ngạc nhiên hết sức có thể, lo lắng nhìn cục u trên đầu hắn rồi hỏi:
- Thật... thật hả? _ đôi mắt nó ngân ngấn nước.
- Tôi không nói dối ai bao giờ! _ cảm thấy nó lo sợ vì hắn hắn thấy hả hê trong lòng. Lần này phải kiếm cớ bắt nạt nó, bắt nạt nó, cho nó biết thế nào là lễ độ. "Cho cô biết thế nào là làm vợ, cho cô biết thế nào là cướp đi sự tự do của Đỗ Tùng Dương này, cô sẽ không chịu được mà phải cút xéo đi thôi... Haha" _ ý nghĩ đen tối lướt qua đầu hắn.
- Trời ơi! _ nó hoảng hốt, cuống lên _ tôi ném mạnh thế cơ à? Chết rồi, thế thì vỡ cái điện thoại mất.
Vừa nói nó vừa chạy đi sục sạo tìm em điện thoại yêu quý, để lại hắn tái mặt đứng như trời chồng.
- Trời ơi, vỡ rồi, sao giờ?
Nó chán nản tuyệt vọng nhìn em điện thoại. Giờ thì hay rồi. Điện thoại vỡ, không có ba mẹ, không có tiền! Xong. Thế là xong. Nó rầu rầu nét mặt ngồi phịch xuống cái nền nhà, trên tay cứ mân mê cái vỏ điện thoại (vỏ một nơi, pin một nơi, bàn phím một nơi, màn hình một nơi...)
- Ax điên mất! _ hắn bực mình vò đầu kêu lên _ sao mình lại có "bà vợ" ngu ngốc thế này cơ chứ?
Tiếng hét của hắn làm nó càng điên hơn. Nó liền trút hết bực mình lên đầu hắn. Nó lao đến bóp cổ hắn, đấm hắn, đá hắn, miệng không ngừng nghỉ:
- Đồ điên! Đồ trộm cắp! Đồ mắc dịch! Đồ đầu to! Anh làm vỡ cái điện thoại của tôi rồi, đền đi! _ nó cứ thế đấm đá túi bụi.
Ax, đến nước này thì hắn không chịu nổi nữa. Thế có ngược đời không? Rõ ràng là ném cái điện thoại vỡ đầu người ta mà còn đi bắt đền người ta làm vỡ cái điện thoại của mình. Trong khi nó vẫn tiếp tục cái điệp khúc:
- Cũng chỉ tại anh, chỉ tại anh mà ba mẹ mới ruồng bỏ tôi! Đồ chồng đáng ghét! Anh đi chết đi, đi chết đi!!!!!! _ mọi nỗi bực tức nó đều xả vào mặt hắn. Như thế ít ra còn đỡ hơi cứ phải ôm cục tức trong lòng (dã man con ngan!).
- Cô thôi đi! _ hắn điên tiết giằng tay nó ra.
Trông hắn lúc này đáng sợ quá đi mất thôi! Mắt hắn đỏ ngầu, trợn ngược lên, mặt hắn cũng đỏ phừng phừng, trông thật gớm chết (đó là nhận xét của nó).
Hắn giằng mạnh tay nó ra khiến nó ngã sõng soài dưới đất. Trong khi mặt nó còn tím lại vì giận, vì sợ, vì.. ngơ ngác thì hắn lấy tay phủi phủi cái cổ áo như kiểu vừa bị cái gì bần thỉu lắm đụng vào.
Hắn lạnh lùng buông lại một câu:
- Cô tưởng tôi muốn làm chồng con nhỏ vừa xấu xí, vừa ngu ngốc như cô chắc? Cô nằm mơ đi, gái theo tôi đầy ra tôi đá đi còn chưa hết. Nếu không phải do ba mẹ tôi sắp đặt thì tôi, tôi thề, Đỗ Tùng Dương này sẽ không-bao-giờ thèm để ý đến cô! Hiểu chưa?
Hắn tuôn một tràng dài. Hắn tức, hắn sôi máu, mất tự do, ừ thì không nói nữa, nhưng vừa sáng ra, nào là bị nó tát, nào là bị nó hất nguyên cốc nước lạnh vào mặt, nào là bị nó ném cái điện thoại vào đầu, rồi nó đánh, nó mắng hắn. Hắn như muốn nổ tung.
May cho nó là nó làm vợ hắn, không thì hôm nay nó chết chắc.
Nói xong, hắn lầm lầm cầm cái điều khiển tắt phụt cái ti vi rồi lại lầm lầm nện từng bước chân lên cái cầu thang. Hắn vào phòng rồi đóng cửa cái sầm. Mất cả hứng xem ti vi!
Nó vẫn ngơ ngác ngồi bệt dưới đất. Hắn nói nhiều thất gớm, con trai gì mà còn lắm mồm hơn cả con gái, nhỏ nhặt, chấp vặt. Ôi thôi! Thế là cuộc đời nó bây giờ gắn chặt vào cái lão chồng đáng ghét này sao? Nó điên mất. Baba nó có bao giờ to tiếng với mama nó như hắn quát
Cùng Chuyên Mục
›› Ông Xã Khó Tính Và Bà Xã Bướng Bỉnh - Update
• 2013-05-30 / 14:41:07
›› Yêu Em Được Không?
• 2013-05-30 / 13:51:48
›› Hôn Anh Thêm Lần Nữa Nhé
• 2013-05-30 / 13:43:00